Mướn một gã Mỹ trắng

Nguồn: Mitch Moxley, The Atlantic

Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ

Lời thú tội của một chàng thương nhân dỏm ở Bắc Kinh

Trước đây không bao lâu, tôi được mời làm việc như một chuyên gia kiểm soát chất lượng cho một công ty Mỹ ở Trung Quốc mà tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Không cần kinh nghiệm, thế thì tốt quá bởi vì tôi vốn chả có kinh nghiệm gì. Tôi sẽ được trả lương 1.000 đô một tuần, được ở trong một khách sạn mình ưa thích, được ăn cơm, uống rượu tại Đông Dinh, một thành phố công nghiệp ở tỉnh Sơn Đông mà tôi cũng không bao giờ nghe nói tới. Các yêu cầu thuê mướn chỉ là một hình dáng coi đẹp trai và một bộ com-lê.

Chúng tôi là “Những sự kiện 'Gã da trắng đeo cà vạt'” một người Canada bạn của một người bạn tên là Jake đã nói với tôi trong thời gian tuyển dụng mà hắn đã cho tôi hay ở Bắc Kinh, nơi tôi đang sống, rằng "Cơ bản là, bác vận bộ com lê, bắt tay một số người và kiếm tiền. Chúng mình đóng vai “kiểm tra chất lượng” nhưng sẽ chẳng có ai phải kiểm soát bất kỳ chất lượng nào cả. Bác chơi không nào?".

Tôi đồng ý.

Và thế là tôi đã trở thành một nhà kinh doanh dỏm ở Trung Quốc, một màn kịch béo bở cho người những kẻ thất nghiệp xa xứ ở đây. Bạn tôi, một gã người Mỹ làm việc trong ngành phim ảnh, đã được trả tiền để đại diện cho một công ty Canada đọc một bài diễn văn ca ngợi một nền tương lai của khí carbon thấp. Một gã khác bay đi Thượng Hải để hoạt động như một người mua-quà tặng theo mùa. Tuyển dụng doanh nhân giả là một cách để tạo ra hình ảnh - cụ thể là những hình ảnh về các mối quen biết - mà các công ty Trung Quốc thường khao khát. Thầy dạy kèm tiếng Trung của tôi, thoạt đầu đã kinh ngạc về số tiền mà chúng tôi kiếm được, lý giải sự việc theo cách này: "Có được người nước ngoài ăn mặc sang trọng sẽ làm đẹp mặt các công ty".

Cả bọn sáu người chúng tôi gặp nhau tại sân bay Bắc Kinh, nơi Jake tóm tắt cho chúng tôi về các chi tiết kế hoạch làm việc. Chúng tôi đóng vai đại diện cho một công ty có trụ sở tại California đến xây dựng một cơ sở ở Đông Dinh. Trách nhiệm của chúng tôi sẽ bao gồm việc hàng ngày đi đến các công trường, tham dự một buổi lễ cắt băng khánh thành và bắt tay chào hỏi. Trong buổi lễ, một người trong đám chúng tôi sẽ phải đọc một bài diễn văn trong vai trò là giám đốc của công ty. Nhiệm vụ này được giao cho Ernie bạn của tôi, một gã ở độ tuổi cuối 30 già đầu nhất nhóm. Danh thiếp của hắn đã được in sẵn cả rồi.

Đông Dinh là quê hương của nhà binh pháp Tôn Tử, tác giả Chiến Quốc sách, ngoài ra chẳng có gì cả. Cảnh quan khô khan và ảm đạm với các nhà máy ở mọi hướng. Chúng tôi được Ken đón ở sân bay, một thanh niên Canada lai Đài Loan với áo da và mái tóc dựng đứng như bàn chải, người mà chúng tôi được biết, là đã được thuê để quản lý dự án.

Hành lang khách sạn của chúng tôi tối lù mù và bay mùi cá ươn. Ernie "Tối thiểu là chúng ta có được một hướng nhìn đẹp" nói, nhưng nghệt mặt ra bất động khi anh ta kéo các màn che trong phòng của chúng tôi để lộ ra một bãi phế liệu. Một chiếc xe tải đã bị lột hết các phụ tùng và các lốp xe cũ chất đống thành một đống lù lù. Một con chó kêu ăng ẳng.

Ken lái xe đưa chúng tôi đến văn phòng tạm của công ty: một phòng nhỏ với sàn xi măng và tường bằng kim loại được dựng lên xung quanh một cái sân. Chúng tôi đi một vòng thăm cơ sở, nơi xây dựng bằng các thiết bị công nghệ cao cấp, sau đó quay lại văn phòng và ngồi hàng giờ. Bên kia sân, chúng tôi có thể nghe tiếng Ernie đang tập dợt bài diễn văn của mình.

Sáng hôm sau là lễ cắt băng khánh thành chính thức. Một sân khấu có thảm đỏ đã được thiết kế gần khu xây dựng. Các kiều nữ xinh đẹp trong trang phục thêu rồng đỏ hân hoan chào đón các khách mời, nhạc pop Trung Quốc gào thét từ các loa phóng thanh. Dưới các đường phố, cảnh sát trong áo bảo hộ màu vàng điều khiển giao thông. Ngài thị trưởng đến cùng với các chức sắc khác của địa phương, có cả các phóng viên báo chí và quay phim truyền hình. Chúng tôi đứng ở hàng đầu tiên, người mặc bộ com lê với áo và nón bảo hộ. Khi chúng tôi chờ buổi lễ bắt đầu, một anh đốc công đứng cạnh tôi chửi mắng các thợ thuyền vẫn còn có thể trông thấy được trên các bãi xây dựng. Họ đang chạy lon ton phía sau những giàn giáo.

"Anh là sếp hả ?" Tôi hỏi hắn.

Hắn quay nhìn tôi một cách khó hiểu "Không, anh mới là sếp".

Đúng ra Ernie mới là sếp. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, "Giám đốc" Ernie đọc lời phát biểu của mình trước khoảng hơn trăm người tham dự. Anh tự hào về một danh sách dài các khách hàng quốc tế của công ty và nhấn mạnh sự việc chúng tôi đã hạnh phúc đến thế nào khi được làm việc trong một dự án quan trọng như vậy. Khi bài diễn văn kết thúc, hoa giấy confetti thổi bay túi bụi trên sân khấu, pháo hoa bắn tưng bừng trên những cánh đồng bụi bặm cạnh chúng tôi và Ernie chụp ảnh với ngài thị trưởng.

Trong những ngày kế, chúng tôi ngồi trong văn phòng, đập ruồi và đọc báo, cứ giả vờ như một nhân viên cấp cao của một công ty Mỹ nào đó mà tôi mới phát hiện ra là thực sự không hề có trên trần gian này. Thực tình, chúng tôi hết sức quan trọng đến nỗi có hai người được thuê đã ở lại làm việc đến tám tháng (công bằng mà nói, hai gã này thực có được đào tạo về kiểm tra chất lượng).

"Nhiều việc lắm," Ken nói với tôi. "Chúng ta cần người diễn hàng tuần mỗi tháng. Lần tới sẽ khá hơn nhiều. Chúng ta sẽ có văn phòng mới" Hắn ngừng một đỗi rồi nói thêm: "Nhớ mang theo một máy tính nhé. Bác có thể ngồi xem phim suốt ngày đấy ".