Vỉa hè World Cup 2010 sau 2 tuần thi đấu
Ba Khía, X-Cafe
26.06.2010
Các “ông lớn” châu Âu lọt vào vòng 16 bằng cửa hẹp
Đó là trường hợp của các đội Anh, Đức, Tây Ban Nha. Phải chờ đến lượt trận cuối cùng với những bàn thắng sít sao trước đối thủ, họ mới định đoạt được số phận cho mình. Trong ba đội trên thì đội Anh có hiệu suất ghi bàn thấp nhất: chỉ ghi được có vỏn vẹn 2 bàn thắng trong ba trận vòng bảng.
Điều được xem là bất ngờ - nhưng cũng không bất ngờ chút nào đối với những người am tường về bóng đá thế giới – là hai đội đương kim vô địch và á quân World Cup 2006 đều cùng không vượt qua nổi vòng đấu bảng!
Các đội “chiếu dưới” thi đấu khởi sắc
Từ trước đến nay, bóng đá châu Á thường thi đấu “dưới cơ” các đội bóng châu Âu, Nam Mỹ, thậm chí còn bị xem là yếu hơn cả bóng đá của châu Phi. Tại World Cup lần này, hai đại diện của châu Á là Nhật và Nam Hàn đã hiên ngang, đàng hoàng tiến thẳng vào vòng 16, gỡ gạc phần nào thể diện cho châu lục, tuy rằng trình độ của bóng đá Á châu vẫn còn lâu lắm mới sánh được với mặt bằng chung của bóng đá thế giới.
Các đội bóng Bờ Biển Ngà (Ivory Coast), Ghana với nền tảng thể lực dồi dào, kỹ thuật khá điêu luyện, phối hợp toàn đội ăn ý, nên lối chơi của họ luôn mang tính chất máu lửa, cuồng nhiệt của lục địa đen.
Đội Mỹ và Slovenia thì chơi bóng theo phong cách châu Âu, không ngẫu hứng như Nam Mỹ hay cuồng nhiệt như Châu Phi, nhưng với với lối đá “chơi hết mình”, mà theo như bình luận viên báo Tuổi Trẻ Online thì các đội bóng này đã chơi một thứ ” bóng đá hồn nhiên” và ”vô tư, tận tình cống hiến, không pha chút toan tính”, họ đã mang lại niềm phấn khích cho người xem trên khán đài cũng như trước màn ảnh nhỏ.
Kể cả các đội Nam Phi, Úc cũng đã có những màn trình diễn gây ấn tượng trong lượt trận thi đấu cuối cùng của vòng bảng. Họ có thể ngửng đầu rời khỏi cuộc chơi World Cup một cách hãnh diện.
New Zealand là đội bóng bị cho là yếu nhất lại không thua trận nào (3 trận hòa) tuy cũng phải xách valy về nước.
Một World Cup của các cuộc “đảo chánh” hụt!
Các cầu thủ Pháp bỏ tập, không tuân lệnh của HLV Raymond Domenech. Trung vệ John Terry của đội tuyển Anh âm mưu lật đổ HLV Fabio Capello.
Đây là hai đội tuyển gồm toàn các ngôi sao bóng đá, mỗi người có thể kiếm hàng triệu euro/năm nhờ đá bóng. So sánh tiền lương của họ với các đồng nghiệp như Landon Donovan, Clint Dempsey trong đội tuyển Mỹ, hay của các cầu thủ trong những đội bóng châu Phi thì cách xa nhau cả một trời một vực.
Vậy mà những cầu thủ “nhà nghèo” lại mang đến niềm vui cho hàng triệu con tim của những “tín đồ” túc cầu giáo, còn những siêu sao thì chỉ đem đến nổi chua chát, thất vọng!
Theo tôi, bà Bộ trưởng thể thao Pháp Roselyne Bachelot đã dùng những từ rất chính xác để phê phán những “ngôi sao” bóng đá: “thảm họa đạo đức”.
Tinh thần thượng võ
Kết thúc trận đấu giữa Bắc Hàn và Bờ Biển Ngà, người ta thấy HLV Kim Jong-Hun đã tiến đến bắt tay HLV Sven Goran Eriksson, tuy rằng đội bóng của ông Eriksson vừa “dập” đội tuyển Bắc Hàn tơi tả với 3 bàn không gỡ. Hôm nay (27/06), ống kính truyền hình lại cho người xem thấy hình ảnh của một HLV Bob Bradley chủ động tiến tới bắt tay HLV Milovan Rajevac để chúc mừng chiến thắng của đội Ghana.
Đó là tinh thần thể thao, tinh thần thượng võ.
Ngược lại thì HLV Raymond Domenech của đội tuyển Pháp từ chối bắt tay HLV Carlos Alberto Parreira của Nam Phi khi trận đấu kết thúc. Hình ảnh của Á quân World Cup 2010 đã không đẹp trong mắt khán giả World Cup 2010 mà người đứng đầu của nó lại làm cho càng tệ thêm!
Nước Mỹ và World Cup
Bàn thắng hợp lệ của Edu bị trọng tài Coulibaly (người Mali) từ chối làm cho đội tuyển Mỹ phải thủ hòa Slovenia trong một trận đấu mà lẽ ra họ thắng đã gây nên sự chú ý trong dân chúng Mỹ (thì ra dân Mỹ rất khoái xì-căng-đan ). Một bình luận viên của ESPN cho rằng biết đâu trong cái rủi lại có cái may, tuy không thắng trận nhưng biết đâu nhờ vụ này mà nền bóng đá Mỹ được dân chúng quan tâm.
Quả thật vậy, ngày hôm sau các hãng thông tấn và báo chí ở Mỹ rầm rộ phát tin và đưa lên trang nhất sự việc trên. Không khí World Cup ở Mỹ được hâm nóng lên thấy rõ.
Báo chí, đài phát thanh, TV hết khen ngợi rồi lại tiếc rẻ dùm cho đội Mỹ; họ gọi đội tuyển Mỹ là đội bóng gây đau tim (heart attack) cho người hâm mộ vì khả năng lội ngược dòng, xoay chuyển tình thế. Tiếc rằng trong trận đấu hôm nay với Ghana, đội Mỹ không những gây đau tim mà còn làm người ủng hộ vỡ tim (broken heart) vì thất vọng!
Xin được lược trích một mẫu tin từ báo Tuổi Trẻ Online nói về sự quan tâm của dân Mỹ đến bóng đá:
Theo ESPN, số lượng người xem online bằng các thiết bị số trận Mỹ thắng Algeria tăng đến chóng mặt. Ít nhất 1,1 triệu người theo dõi chiến thắng 1-0 của Mỹ qua website của ESPN và 8,6 triệu người xem trên kênh truyền hình.
Đây là con số thống kê lớn nhất cho một sự kiện thi đấu, vượt qua cả những môn thể thao được ưa chuộng tại Mỹ như bóng rổ, golf và tennis. Sau trận đấu đã có 1,7 triệu người vào trang chủ ESPN.com để tìm kiếm thông tin. ESPN dự đoán trận đấu Mỹ và Ghana sẽ tiếp tục phá vỡ những kỷ lục này
Còn đây là bức ảnh mà tôi chụp được trong một khu shopping gần nhà hồi sáng hôm nay:


Nội dung: “The World Stops for the World Cup…
So do we.
Closed today
Watching soccer”
Tạm dịch: “Cả thế giới ngừng vì World Cup
Cửa hiệu của chúng tôi cũng vậy!
Đóng cửa hôm nay vì bận xem đá bóng”
Trực tiếp truyền hình World Cup
Năm 1982, dân VN được xem băng hình thu lại các trận đấu World Cup diễn ra ở Tây Ban Nha, trể hơn 1 ngày.
Năm 1986, World Cup Mexico, người VN lần đầu tiên được xem trực tiếp qua vệ tinh của Liên Xô, đó là sự kiện tuyệt vời cho dân ghiền bóng đá. Tuy rằng đôi khi do “giận dỗi” vì đội Liên Xô vừa bị thua, mà nước bạn Liên Xô ngưng trực tiếp truyền sóng qua vệ tinh làm người xem ngồi ngóng suốt trước TV rồi cuối cùng phải dỡ khóc dỡ cười khi đọc hàng chữ từ đài phát: “Vì vệ tinh phải đi làm nhiệm vụ nên chương trình trực tiếp bóng đá giữa đội X và đội Y không thực hiện được” .
Những năm sau đó, do kinh tế khá hơn nên VN có khả năng mua các chương trình trực tiếp bóng đá để phát cho dân chúng xem, không còn phải lệ thuộc vào LX như trước. Từ đó việc xem bóng đá trực tiếp đã dần trở nên quen thuộc với người dân VN.
Hôm đọc được tin người dân Bắc Hàn được xem trực tiếp các trận đấu của đội nhà, tôi chợt nhớ lại việc xem trực tiếp bóng đá thuở nào, nhà đài thì phát các chương trình ca nhạc, xiếc quốc tế, v.v… trong thời gian chờ đợi, mà tôi nào có để ý gì đâu, lòng cứ cầu mong cho hôm nay vệ tinh không phải mắc bận đi làm nhiệm vụ.
Nói vậy để thấy rằng đối với một đất nước mà người dân ăn còn chưa đủ no, mặc còn chưa đủ ấm thì niềm vui được xem bóng đá trực tiếp nó lớn biết nhường nào!
Vậy mà, hôm Bắc Hàn và Bồ Đào Nha thi đấu thì “ Ở miền bắc khi tỉ số lên tới 4-0 thì chuyên gia bóng đá của kênh truyền hình KCNA của CHDCND Triều Tiên ngừng bình luận, còn sóng truyền hình được cắt ngay lập tức sau khi tiếng còi kết thúc” (theo TTOL).
Tôi tự hỏi không biết trận thi đấu cuối giữa Bắc Hàn và Bờ Biển Ngà, người dân Bắc Hàn có còn diễm phúc được xem đội nhà thi đấu hay là những người cầm quyền đã nhẫn tâm cắt đứt niềm vui tinh thần cuối cùng của người dân mình?!
Hãy để World Cup là ngày hội của hành tinh, của mọi dân tộc, bất kể chính kiến, chủng tộc. Đừng biến nó thanh món trang sức “thành tích” để tô điểm cho các nhà lãnh đạo, hay dành riêng nó để báo công lên ông A, bà B nào đó, vì thuộc tính của bóng đá là hồn nhiên và trẻ thơ.

- 1697 reads
