Dr. Nikonian - Quay đầu là bờ!

Nguồn: Blog Dr. Nikonian

14.07.2010

“Mỗi thánh nhân có một quá khứ, mỗi tội đồ có một tương lai”
(Oscar Wilde)

Hôm nay, Nguyễn Đức Nghĩa ra tòa và nhận án tử hình. Không thể có kết cục nào khác với một tội ác ghê rợn dường ấy, trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam hiện tại.

Không chống, cũng không ủng hộ án tử hình, nhưng tôi tin với một vài trường hợp, việc cách ly vĩnh viễn với xã hội bằng án chung thân, hay tử hình có thể là điều cần thiết. Lý do duy nhất biện hộ cho sự cần thiết này là ngăn ngừa khả năng tiếp tục thủ ác của tội phạm.

Trong trường hợp của Nghĩa, tôi tin rằng trường bắn là nơi giải thoát nhẹ nhàng nhất cho cậu ta. Đối diện với bản án lương tâm khi còn rất trẻ đến cuối đời, đó mới là hình phạt kinh khủng nhất.

Xét về khía cạnh duy nhất biện hộ cho án tử hình của Nghĩa, tôi thực lòng tin rằng nó mang tính trừng phạt, nhiều hơn là khả năng phòng ngừa một tội ác khác . Chỉ đơn giản tin rằng cậu ta đã thành tâm sám hối ăn năn. Biết đâu, với sự ăn năn đó, Nghĩa có thể dành phần đời còn lại của mình để làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn để chuộc tội, thay vì nằm vĩnh viễn dưới lòng đất lạnh.

“Quay đầu là bờ!”. Câu ngạn ngữ Phật giáo đó rất gần với lời tha thứ và chúc phúc của Jesus Christ cho người tử tội, đã hối cải vào những giây phút cuối cùng. Mà sự tha thứ, hay lòng từ bi hỉ xả thì bao giờ cũng cao đẹp và minh triết hơn trả thù báo oán.

Một người rất trẻ sắp trả giá bằng mạng sống vì tội ác ghê rợn của mình. Và người trẻ đó đã biết ăn năn. Đó là lý do mà ta nên im lặng, để cho luật pháp làm việc của mình, thay cho những lời thị phi độc ác.

“Quay đầu là bờ!”…

Cách Hà Nội không xa, ông Nguyễn Trường Tô cũng đang là đề tài đàm tiếu. Của đáng tội, ông chơi gái trả tiền, ông mua dâm chứ không phải hiếp dâm. Dù rằng gái ấy vị thành niên, dù gái ấy là nữ sinh, được chính thầy hiệu trưởng của mình làm ma cô dẫn mối. Nếu không xét địa vị quan chức đầu tỉnh của ông, cái sự chơi gái ấy thường tình. Bill Clinton cũng đã từng xxx ngay tại Tòa Bạch Ốc đấy sao? Bill lên bờ xuống ruộng sau vụ Monicagate, vì Bill “lỡ” là tổng thống, không phải vì Bill là gã đực rựa thấy gái đẹp thì mê.

Cũng rất thường tình, nếu ông khỏa thân khi chơi gái. Đương nhiên phải thế! Không lẽ vì là quan to, ông lại để nguyên complet cà vạt mà hành sự?

Cũng hợp lẽ , nếu như sau khi thỏa mãn, ông cứ tồng ngồng thế mà thiêm thiếp giấc nồng. Là đàn ông, Tô chủ tịch cũng phải chợp mắt một tí sau khi lên đỉnh Vu sơn, như trăm ngàn gã đàn ông khác. Dư luận chẳng nên mạt sát công dân Nguyễn Trường Tô về cái khoản tô hô này.

Hình ảnh ông bị phanh phui: bạn tình tố cáo, công an vào cuộc. Người ta cười nụ khi ông phản pháo, ông tố ngược lại những người tố cáo ông. Thường tình thôi, đàn ông thời nay phải bản lĩnh thế. “Bất độc bất trượng phu!”. Xét về hai khoản chơi gái như chày máy và mưu lược, ông Tô quả là bậc đại trượng phu trong thời đại mới.

Nhưng Tô chủ tịch khác sinh viên Nghĩa. Đọc báo, người ta thấy ông Tô lên TV, bày tỏ sự lo lắng trước “tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp” trên địa bàn tỉnh. Ông ấy không nghĩ được rằng: khi cơ quan điều tra công bố những bằng chứng tệ hại như vậy, ông nên im lặng mà từ chức, cho đến khi công lý được sáng tỏ qua kết luận điều tra của Ban kiểm tra Trung ương. Rõ ràng, Tô chủ tịch không đủ tư cách để nói về tệ nạn xã hội, nạn buôn bán phụ nữ… mà chính đương sự đã can phần một cách rất đáng xấu hổ.

Ông Tô không hổ thẹn với những việc mình làm mà vẫn cao giọng rao giảng ở nơi ông ấy trị vì. Đó cũng là lý do chính yếu mà dư luận không thể ngậm ngùi thương xót cho Tô chủ tịch, như đã chắc lưỡi cho cậu sinh viên giết người tàn độc nhưng đã biết ăn năn kia.

Là đồng loại, xin ghi nhận lòng thống hối của Nghĩa.

Với tư cách công dân, chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho “chính sự phiền hà” ở tỉnh Hà Giang, mà quan châu Nguyễn Trường Tô là người đại diện.

Thảo luận