Các nhà đấu tranh dân chủ cần học cách hít không khí để sống
Angus, X-Cafe
14.07.2010
Con người không thể chỉ sống bằng bánh mì, con người cần có hoa hồng để điểm tô cho cuộc sống tinh thần, cần có những câu hỏi triết học để suy tư, cần có một nền dân chủ để đem đến tự do cho từng cá nhân.
Dân chủ là một đời sống đang thiếu thốn ở Việt Nam và có nhiều người đang đấu tranh để xây dựng nền dân chủ đó bằng các bài viết.
Cách đây hơn hai ngàn năm ở Hy Lạp cổ đại, các triết gia sống bằng nghề giảng dạy triết học. Họ tụ tập những chàng thanh niên lại, trao đổi với họ về các vấn đề buộc con người phải suy tư: Đạo đức là gì? Đạo đức tương đối hay tuyệt đối? Dân chủ là gì? Liệu xã hội chúng ta đang sống có phải là một xã hội dân chủ không?
Các tác phẩm văn học rất ít ghi lại việc các triết gia làm gì để sống. Ngoài việc suy tư, trao đổi tư tưởng với người khác họ có phải đi làm ruộng, buôn bán gì không? Tuy thế một số ít tác phẩm cũng cho chúng ta biết rằng các triết gia sống nhờ sự trả công của những người đã trao đổi với họ.
Cuộc sống của các triết gia ắt hẳn không sung túc và giàu có như những thương nhân nhưng chắc họ cũng không đến nỗi nghèo khó, lúc nào cũng lo nghĩ đến cái ăn cái mặc. Hình ảnh của các triết gia Hy Lạp cổ đại cho thấy họ là những người phương phí, béo tốt.
Gần hơn chúng ta hơn, cách đây gần 100 năm, một chàng thanh niên có tên Nguyễn Thái Học mang hoài bảo xây dựng một quốc gia Việt Nam dân chủ. Sử sách chỉ ghi lại những hoạt động cách mạng của chàng, những cuộc gặp gỡ, trao đổi của chàng với các đồng chí cùng chí hướng đánh đuổi thực dân Pháp, kiến tạo một Việt Nam cường thịnh. Sử sách hầu như không ghi lại mỗi ngày chàng ăn gì, hàng tháng chàng lấy tiền đâu để chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.
Dĩ nhiên chúng ta không ngây thơ đến mức độ tin rằng Nguyễn Thái Học hít không khí để sống, chắc chắn rằng chàng nhận được sự giúp đỡ của những người bạn, những người ủng hộ cuộc đấu tranh của chàng.
Đó là những nhà tư bản ái quốc, những thương nhân, nông dân, những người không trực tiếp tham gia đấu tranh nhưng họ sẵn tấm lòng yêu nước, họ sẵn lòng "dốc hầu bao" để tiếp sức cho Nguyễn Thái Học đấu tranh thắng lợi.
Còn ngày nay, nhà đấu tranh dân chủ họ đang sống như thế nào?
Tất cả đều không có việc làm và dĩ nhiên thất nghiệp đồng nghĩa với không có thu nhập.
Chúng ta sẽ hỏi vì sao họ không đi kiếm việc làm và có câu trả lời: "An ninh không cho họ có việc làm".
Thiên Sầu là một trường hợp điển hình: "Từ khi làm những việc như thế, em thấy mất nhiều anh ạ. 4 năm học đằng đẵng không lấy được bằng, người yêu mình cũng không chịu nổi giờ chia tay. Sự nghiệp, tình yêu đều mất hết.
Anh tâm sự nhiều giọng nói đầy nhiệt huyết năm nào giờ não nề và u uẩn. Hôm nay đời anh là quán cóc trong cái thị trấn heo hút, cái thị trấn không có nhà nào hai tầng, dặt một thứ bụi đỏ cuộn lên khi có chiếc xe ca cũ kỹ, xộ xệch nào chạy qua…."
Dĩ nhiên, thất nghiệp đó là một bất lợi to lớn đối với những nhà đấu tranh dân chủ sống dưới một chế độ hà khắc. Tất cả những người đang đứng bên ngoài ủng hộ họ lớn tiếng lên án điều đó.
Thế nhưng nếu bình tâm suy nghĩ thì chúng ta sẽ nhận ra rằng đấu tranh dân chủ là nghề nghiệp của họ, công việc của họ là viết những bài báo kêu gọi xây dựng một nhà nước pháp quyền. Không nên yêu cầu họ phải vừa khả năng vừa kiếm sống mưu sinh vừa tham gia đấu tranh dân chủ. Điều đó cũng giống như không nên yêu cầu Obama vừa làm tổng thống vừa đi bán Hambuger để kiếm sống. Xã hội có sự phân công hóa trong công việc đó mới là một xã hội phát triển.
Kinh tế học xem những bài viết là một sản phẩm tạo ra lợi ích, những người đọc bài phải trả tiền cho những người viết bài. Đọc báo phải trả tiền đó là điều rất bình thường trong cuộc sống nhưng lại là điều bất bình thường đối với những người tham gia các diễn đàn X-Cafe, Dân Luận, talawas, Đàn Chim Việt...
Tất cả mọi người đều đang đọc bài nhưng đều không muốn trả tiền cho bài viết mình đọc. Những người đang biên tập bài vở cũng không cảm thấy có trách nhiệm phải trả tiền nhuận bút cho những người viết bài vì họ bảo rằng họ cũng đang làm không công. Những người đọc bài cũng cảm thấy không có nghĩa vụ phải trả tiền cho mỗi bài viết đang đọc vì họ nghĩ rằng bài viết được họ đọc là một vinh dự cho những người viết bài.
Đó là những lý do các nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cần học cách hít không khí để sống.
- 1481 reads
