Văn Học Nghệ Thuật

Bày tỏ của người Việt Nam về âm vang của cuộc chiến tranh

Nhiều người phương Tây vẫn chưa nhìn Việt Nam trong ánh sáng thay đổi này. Đối với họ đó vẫn là một nơi được xác định bởi một cuộc chiến tranh. Và cuộc chiến ấy, dù đã chiến đấu trên mảnh đất Đông Nam Á, vẫn còn là một sự kiện rất Tây phương: chiến tranh của chúng tôi, bộ phim của chúng tôi, bi kịch của chúng tôi, lịch sử của chúng tôi, mà có thể đó là một lý do mà khán giả của viện BTNTHĐ rất bị quyến rũ bởi cuốn video.

Nhất Nam - Thấy gì qua Đại hội Nhà văn

Đại hội Nhà văn Việt Nam đã được chỉ đạo phải “Đoàn kết – dân chủ – xây dựng – sáng tạo”, nhưng những gì diễn ra hoàn toàn ngược lại, có người nói, Đại hội Nhà văn đã bị “chính trị hoá”, hội nhà văn không còn là hội đơn thuần nữa, mà là một tổ chức chính trị, công cụ tuyên truyền của Cộng sản.

Du Tử Lê - Nhân cách Ngô Thụy Miên xuyên qua hôn phối với thơ Nguyên Sa

Tóm lại, tính gắn bó, cuộc hợp hôn giữa thơ Nguyên sa và nhạc Ngô Thụy Miên đã đem lại cho dòng tân nhạc Việt Nam, không chỉ là những ca khúc rực rỡ mới, trực tiếp đi ra từ thơ Nguyên Sa. Như “Áo lụa Hà Đông,” “Tình khúc tháng sáu,” “Tháng sáu trời mưa,” “Paris có gì lạ không em,” “Tuổi mười ba” hay “Tháng giêng và anh” v.v… Mà, hôn phối này, còn có thể coi là tiêu biểu cho sự thuận hợp một dòng, của hai lãnh vực thi ca và âm nhạc miền Nam nữa.

Nguyễn Huệ Chi - Ám ảnh nhạc vàng trong đời tôi

Vậy là trên cả chặng đường dài của cuộc đời tôi, dù sống giữa miền Bắc cách mạng, mọi tình cảm lãng mạn bị triệt tiêu tận gốc, không hiểu sao nhạc vàng vẫn tự do theo tôi trên suốt mọi hành trình. Không chỉ có tôi mà anh tôi, Từ Chi, cũng vậy. Hồi trẻ anh ấy hát rất hay, đã từng dạy lũ trẻ chúng tôi ở Mộng Thương thư trai vào khoảng năm 1952 nhiều bài hát vàng anh đem từ mặt trận về khiến chúng tôi mê đắm.

Nguyễn Đình Đông - Bác Hảo bỗng đổ mồ hôi hột!

Tham luận của bác Hảo đã lưu truyền rộng rãi trước đó nên nội dung phát biểu của ông chắc cũng không khác mấy, vậy cái sự "ngẫu nhiên" mất tiếng cùng lúc của hai ba chiếc micro khiến cho cử tọa đặt ngay ra một dấu hỏi, rồi chắc là trăm mắt dồn vào anh Ước trung tướng, khiến cho anh này "nhột nhạt" và chẳng ai khảo mà xưng rằng "không phải em!"

Đỗ Trung Quân - Vinh dự gì mà xưng danh cầm bút?

Đại Hội Nhà Văn Việt Nam rồi cũng qua. Rồi cũng “thành công tốt đẹp”! Nhưng nó có ảnh hưởng gì đến đới sống tinh thần người dân? Xin nói thẳng: chẳng có một xu ảnh hưởng. Người dân vẫn sống, vẫn khổ. Còn nhà văn vẫn cứ “tự sướng” bằng những trò “diễn ngâm” vô bổ với nhau.

Yêu nhạc vàng: máu và nước mắt

Ra tù anh Lộc đi làm phụ hồ, nhưng tình yêu nhạc vàng, nhạc tiền chiến không hề nguội lạnh. Anh quyết định mở quán Lộc vàng để hát dòng nhạc một thời được coi là "phản động", nhưng anh coi đó là những tác phẩm quý hơn vàng. Bây giờ quán luôn đông kháck và hằng đêm 3, 5, 7 dòng nhạc này vẫn cất vang với dòng hát đã đi qua âm nhạc Việt nam với biết bao khổ đau.

Tạ Dzu - Nhân Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam: “Nhà văn nghệ phải phát thệ cái yêu thương”

Nhà văn nghệ hãy khước từ thân phận nô lệ và sự đóng cũi tâm hồn khiến lương tâm bị thui chột héo mòn mà khẩn trương hồ hởi, chung tay góp sức cùng nhân dân phá tan băng giá và tăm tối tuyệt vọng hôm nay, để hạt giống yêu thương hy vọng được cội nguồn dân tộc chiếu sáng ấm áp, thấm đượm sương mai và không khí nhân bản trong lành ấp ủ, nảy lên những mầm sống mãnh liệt tròn đầy, thăng hoa hướng thượng, góp mặt sinh động hòa hài cùng toàn thể cộng đồng nhân loại, cho nhân dân được ngước mặt nhìn đời, mỉm cười ngạo nghễ cùng nhân gian.

Hiệu Minh - Nhà văn và Kiểm duyệt

Cứ để nhân dân tự “kiểm duyệt”, như Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đề nghị, thế nào VN cũng được giải Nobel. Khi đó sẽ hết vấn nạn “gật lắc” của các quan chức, mà đôi khi, do mải “gật lắc” nên các vị ấy không phân biệt nổi đâu là văn “cởi truồng” nghệ thuật và đâu là thơ “nude” khiêu dâm.

Nguyễn Trọng Tạo - Chuyện bên lề Đại hội Nhà Văn

Trần Mạnh Hảo nói: Tôi như đi lạc đại hội, vì đại hội nhà văn sao chi nói chuyện bàu bán mà không nói chuyện văn chương? Tôi nói có nhà văn viết văn rất kém không thể đọc được, sao lại ngồi vào ghế chủ tịch đoàn để chỉ đạo chúng tôi?

Syndicate content